Nếu nói không ngoa, chuyến đi này đối với tôi là một trải nghiệm tuyệt vời và lớn lao nhất mà tôi từng thực hiện. Có nhiều người nói rằng, con người tôi khá cá tính và cảm xúc, nhưng khi quyết định những chuyện gì tôi cũng phải đặt lý trí lên hàng đầu. Đối với chuyến đi này, nó đã để lại cho tôi biết bao nhiêu là cảm xúc và cả những kinh nghiệm mà có lẽ chẳng có cuộc thi nào thực sự mang lại những giá trị lớn lao cho những sinh viên chuyên ngành luật đến như vậy.

 

Từ những buổi đầu nghe giới thiệu về cuộc thi, tôi cũng đắn đo lắm khi đã bước vào năm cuối cùng của cuộc đời sinh viên rồi, bài tập thì nhiều, chuyện cá nhân thì càng áp lực. Tôi về phòng suy nghĩ trắng đêm để đưa ra quyết định, dù sao đây cũng là thời gian cuối cùng của cuộc đời sinh viên, chi bằng mình cố gắng tham gia để có chút gì là kỷ niệm của cái gọi là “cuộc đời sinh viên”, cừa lại có thể học hỏi được chút ít kinh nghiệm nào đó cho sự nghiệp mà mình đang hướng đến. Vậy là tôi đã quyết định đăng ký tham gia và gửi bài sơ loại vòng tuyển chọn cá nhân tham gia khi đang trên chuyến xe trở về quê nhà. Và rồi cái gì đến cũng đã đến, tôi nhận được email thông báo trúng tuyển và chuẩn bị cho cuộc họp đầu tiên chuẩn bị cho cuộc thi gian nan đang đợi ở phía trước. Ngày đầu tiên tôi được gặp gỡ những người bạn mà chắc rằng chúng tôi sẽ không thể quen biết nhau nếu như không có cuộc thi này và cả quyết định của ngày hôm đó. Hơn nữa, cũng như cái duyên đưa đẩy, tôi lại được gặp người bạn thân thiết nhất trong thời gian là sinh viên của ngôi trường này.

Sau cuộc họp, cả đội đã được mang cái tên “LIBRA”, một cái tên đại diện cho chòm sao thiên bình là chòm sao sáng nhất trong vườn tinh tú, và cũng bắt tay vào thực hiện công việc được phân công cho mỗi người với sự giúp đỡ của hai giảng viên tuy nhỏ nhắn nhưng rất xinh xắn và vui tính là cô Trịnh Thị Hằng và cô Hoàng Thị Bích Ngọc.


Cuộc hành trình thực sự mới được bắt đầu từ giây phút này. Có lẽ sự nỗ lực của cả đội được nhân lên gấp bội khi thời hạn hoàn thành bài thi chỉ trong 19 ngày trong khi các trường khác có ít nhất 3 tháng để thực hiện. Sự nỗ lực ấy chắc chẳng có từ nào nói lên được khi cả đội phải ăn ngủ tại chỗ và những lúc phải thức trắng đêm ngồi lại với nhau thảo luận đến 1-2 giờ sáng mới có thể xách cặp từ văn phòng khoa để trở về căn phòng của riêng mình. Đôi lúc có những cuộc tranh cãi kịch liệt vì mỗi người mỗi người một quan điểm riêng, chỉ đến lúc cô xem xét và đưa ra quan điểm chung cho cả đội mới có thể chấm dứt các cuộc tranh luận ấy. Đôi lúc, có những thành viên đã bị ốm nhưng vẫn một mực không chịu nghỉ ngơi để có thể hoàn thành bản luận sớm nhất có thể. Tuy vậy, chuyến hành trình của đội không hề suôn sẻ như mong đợi. Đến ngày phải nạp bản luận cho cuộc thi là ngày mà tôi cảm thấy hồi hộp nhất trong chuyến hành trình khi thời hạn nạp bài chỉ còn tính từng phút.

Và rồi, thời gian nhận được kết quả cũng đến. Đập trước mắt cả đội là thông báo đội đã lọt top 12 đội thi và vào thẳng vòng tứ kết của cuộc thi khi đã vượt qua hơn 20 đội trên toàn quốc. trong TOP 12 đội thi đó bao gồm rất nhiều đội thi đến từ những trường rất giỏi và có nhiều năm kinh nghiệm về Luật. Những đội đã lọt vào top 12 bao gồm: Đại học Luật TP.HCM (bao gồm 2 đội), Đại học Luật Hà Nội, Đại học Luật - Đại học Huế, Đại học Vinh, Đại học Công đoàn, Đại học Cần Thơ, Đại học kinh tế TP.HCM, Học viện Ngoại giao, Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng, Khoa luật – Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Ngoại thương Hà Nội. Niềm hạnh phúc vỡ òa trong mắt từng thành viên trong đội và cả những giọt nước mắt đã rơi vì những khó khăn và nỗ lực lớn mà cả đội đã vượt qua trong thời gian đấy. Xong, không vì hạnh phúc đó mà cả đội lại sao nhãng công cuộc chiến đấu tiếp theo. Cả đội lại ngồi cùng nhau tiếp tục chuẩn bị cho vòng thi tứ kết đang đợi ở phía trước. Lại những đêm cần mẫn đến khuya, lại những tranh luận nảy lửa vẫn tiếp tục diễn ra như những điệp khúc thăng trầm của bản “giao hưởng định mệnh” của beethoven. Nghĩ lại khoảng thời gian đó, mới biết được sự cần thiết của những kỹ năng làm việc nhóm “team work” và tôi phải nghĩ lại khi lúc tước tôi đã từng mạnh miệng nói tôi đã có kỹ năng làm việc nhóm, và đây sẽ là một bài học quý giá cho tôi.

Cuối cùng công tác chuẩn bị cũng đã hoàn thành, cả đội chuẩn bị hành trang cho chuyến trải nghiệm ở một nơi khác. Có lẽ, đêm ấy là đêm mà chẳng ai có thể ngủ được khi niềm háo hức được đi đến thành phố được mệnh danh là thành phố năng động nhất cả nước, thành phố mang tên bác Hồ Chí Minh vĩ đại. Và rồi sau chuyến bay dài từ Vinh vào thành phố ấy, cả đội đã thấm mệt vì lần đầu được đi trên những chiếc máy bay mà hồi nhỏ tôi thường được ông nội của tôi bảo rằng đó là “con chim sắt”. Tuy mệt mỏi là vậy, nhưng lịch trình của chuyến đi không hề thoải mái là bao khi chỉ được nghỉ ngơi vài tiếng rồi lại phải cùng nhau đến buổi gặp mặt để bọc thăm phân chia đội thi và xem xét, đánh giá bài thi của đối thủ để chuẩn bị cho cuộc chiến đầu tiên vào ngày hôm sau. Ngay tối hôm đó, cả đội tuy rất mệt mỏi nhưng vẫn cùng nhau cày cuốc, xem xét, đánh giá bài của đối thủ để có thể đưa ra những căn cứ sắc bén nhất có thể để có thể chiến thắng đối thủ. Có những thành viên đã lo lắng và hồi hộp rất nhiều vì ngày mai các họ chính là những chiến binh chiến đấu trực tiếp của cả đội và của cả ngôi trường này, nhận thấy điều ấy, tôi và đồng đội đã cố an ủi và động viên để họ lấy lại tinh thần chuẩn bị cho ngày mai chiến đấu. Có như vậy, tôi mới nhận ra một điều, cuộc chiến thắng hay thua phụ thuộc rất nhiều vào tinh thần thi đấu của những chiến binh, chiến binh nào vững tin thì họ ắt sẽ thắng và hơn hết là việc hiểu nhau, quan tâm nhau, vỗ về nhau lúc cần, đó là yếu tố quan trọng đối với “team work” không chỉ khi ta đi học mà cả khi ta bước chân ra ngoài đời.

Đến sáng, tôi cũng như các thành viên khác vẫn có cảm giác lo âu, bồn chồn nhưng chúng tôi đã đi cùng nhau đến địa điểm tranh đấu, cổ vũ và động viên họ với niềm tin rằng có thể phần nào tuyền cho họ một phần niềm tin và cố gắng chiến thắng cho cuộc đối đầu đầu tiên của cuộc thi này.

 

Trong một buổi sáng, đội phải chiến đấu hai trận liên tục, trải qua hơn 5 giờ chiến đấu, chúng tôi phải ngồi chờ bên ngoài cửa cố gắng nhìn vào bên trong để nghe ngóng tình hình vì thể lệ không cho những người khác vào phòng thi kể cả ban cố vấn. Vừa hồi hộp, vừa lo lắng cả trăm lần lúc chúng tôi gửi bản luận luc trước. Cuối cùng cũng có kết quả, chúng tôi chiến thắng đội đại học kinh tế-đại học Đà Nẵng nhưng trận đấu tiếp theo chúng tôi lại thất bại trước đại học Quốc gia Hà Nội với tỉ số sát nút, chỉ thua nhau 2 điểm, có lẽ đối với trận đấu này, “tự tin” được xem là yếu tố quyết định cho ván bài thắng thua này. Tuy rất luyến tiếc vì thành quả chưa được như chúng tôi mong đợi nhưng cuối cùng chúng tôi lại có được thứ quý giá hơn rất nhiều, đó là “kinh nghiệm”.

 

Kết thúc những ngày dài gian khổ, chúng tôi cũng vui mừng vì đã có thêm một khoảng thời gian để quây quần, vui vẻ với nhau trong lúc đợi đến cuộc tranh đấu chung kết của cuộc thi. Có lẽ, khoảng thời gian này là khoảng thời gian chúng tôi cảm thấy thoải mái và hạnh phúc nhất khi được cùng nhau dạo quanh thành phố thân yêu mà tôi đã từng một lần được đến. Có lúc cả đội phải đi bộ gần chục cây số từ quận 4 đến phố Bùi Viện và phố đi bộ Nguyễn Huệ, có lúc bụng đói cồn cào, muốn tìm quán cơm để ăn nhưng phải cuốc bộ hơn 4 cây số để cuối cùng lại đành chấp nhận ngồi ăn bánh cuốn, lại có những đêm cả đội lại rủ nhau đi ăn lúc hơn 12 giờ tối để dập tắt tiếng gọi của cái bụng sôi của những con người này.  


 

 

Và rồi, ngày vòng chung kết đã đến và cũng là ngày cuối cùng của chuyến hành trình mà tôi cùng đồng đội đã được trải nghiệm trong chuyến đi. Được tận mắt thấy và gặp gỡ những con người tài giỏi nhất, dày dặn kinh nghiệm nhất, những vị khách mời đến từ những công ty luật có tầm cỡ cuốc tế cùng tề tụ về nơi này ngay tại giây phút này. Sau cùng, mọi sự nỗ lực của toàn thể thành viên của đội cũng đã mang lại kết quả khá viên mãn, “giải nỗ lực” , được đứng thứ 4 toàn đoàn khi đã vượt qua những trường như: Đại học Ngoại thương Hà Nội, Học viện Ngoại giao, Đại học Kinh tế TP.HCM, Đại học Cần Thơ, Đại học Công đoàn, Đại học Luật – Đại học Huế và chỉ sếp sau 4 đội đến từ 3 trường lớn nhất cả nước như: Đại học Luật TP.HCM (2 đội), Đại học Luật Hà Nội và Khoa Luật – Đại học Quốc gia Hà Nội. Khi nhận được giải này, cả đội đều nói vui rằng “công nhận năm nay có cái giải quá đúng cho đội ta như thế này nhỉ”, cũng đúng khi mà mọi sự nỗ lực lớn đến như vậy trong khoảng thời gian ngắn như vậy mà có thể vượt qua tất thảycả 6 đội thi để có thể hãnh diện bước lên khán đài danh vọng. Dù thế nào đi nữa, đây cũng là thành quả của cả đội suốt bao nhiêu ngày qua đã nỗ lực và những sự hi sinh không biết mệt mỏi cho cuộc thi này.

 

Thật vậy, người ta từng bảo rằng, đi càng nhiều kiến thức ta có càng rộng lớn, giống như câu danh ngôn “đi một ngày đàn,g học một sàng khôn”. Sau chuyến đi này, tôi mới thực sự hiểu được rằng kiến thức không phải là hữu hạn, cho nên, ta càng đi nhiều, trải nghiệm càng nhiều thì kiến thức ta càng rộng lớn. Và cũng sau chuyến đi này, tôi mới nhận thấy được tôi nhỏ bé đến nhường nào, như  chỉ là “hạt cát giữa sa mạc mênh mông”. Kiến thức là mênh mông nhưng không phải là không thể biết, chỉ là ta có thể nỗ lực và cố gắng đến bao nhiêu mà thôi. Như một người bạn trong đội bảo với tôi rằng “chúng ta đã thoát khỏi cái giếng rồi ông ạ”, chẳng sai chút nào khi mà tôi đã thực sự được mở rộng tầm mắt của mình, biết được ta đang đi đến đâu và phải đi tiếp như thế nào trong con đường mà tôi đã chọn. Chia tay với Sài Gòn trong một cơn mưa tầm tã, cảm xúc thật trống vắng khi phải kết thúc chuyến đi này, và có lẽ nơi này cũng thấu hiểu được tâm hồn tôi khi thay lời tạm biệt tôi bằng cơn mữa tầm tã của mùa đông như vậy.

 

Kết thúc chuyến đi dài 4 ngày với bao thăng trầm, buồn vui cùng đồng đội, những gì mà tôi đã trải qua đã được trái tim tôi cất giấu vào một chỗ được mang tên là “kỷ niệm”,  và những kinh nghiệm quý báu mà có lẽ tôi và đồng đội may mắn hơn những người khác khi được tham gia một trong rất ít cuộc thi có thể mang lại giá trị lớn đến như vậy. Có lẽ, chuyến đi này đã một phần thay đổi được con người vốn có của tôi, trưởng thành, chính chắn, cẩn thận hơn, biết hướng đi đúng cho từng vụ án, biết cách nhìn nhận sự việc một cách khách quan và đa chiều hơn, biết cách diễn đạt, phong thái, tư duy sắc bén hơn, biết như thế nào là “team work”, biết ta cần phải nỗ lực hơn biết bao nhiêu trong cuộc đời xô đẩy này, ...

 

Cuối cùng, tôi xin dành những lời cám ơn chân thành nhất đến mái trường mà tôi đã và đang gắn bó trường Đại học Vinh, xin cám ơn các thầy cô khoa luật đã tạo điều kiện tốt nhất để tôi và đồng đội có được thành quả như ngày hôm nay. Sau cùng, tôi xin dành những lời cám ơn đặc biệt nhất đến đồng đội của tôi, những người bạn tri kỷ, và cả hai giảng viên nhỏ nhắn, xinh xắn của đội đã dốc hết tâm huyết cho đội, và sau chuyến đi này, khoảng cách giữa một bên là học trò, một bên là giảng viên có lẽ không còn tồn tại nữa, mà như thể chúng ta đã là một nhà vậy. Tuy chuyến đi đã kết thúc nhưng chúng ta, team LIBRA vẫn mãi là một nhà, vẫn mãi nghĩ về nhau và nghĩ về những kỷ niệm này. Cám ơn! Cám ơn vì tất cả!

 

Tạm biệt Sài Gòn, tạm biệt những ngày tháng đã qua. Mãi luôn là bạn nhé!

 

 

Nghệ An, ngày 16 tháng 11 năm 2017

Tác giả bài viết: Sinh viên K55 -  Trần Thế Kiệm

MY TEAM LIBRA 2017.